Quân Cưới
Phan_25
Hàn Mai dở khóc dở cười, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người bên cạnh, trêu ghẹo nói, “Thật á? Bên trong có người cá tí hon đấy!”
Triệu Kiến Quốc cũng không để ý tới giễu cợt của Hàn Mai, đặt lại tay lên bụng cô, nhưng chờ cả ngày cũng không thấy đứa nhỏ trong bụng Hàn Mai có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là thất vọng đi ngủ.
Từ đó về sau, mỗi ngày đến khi đi ngủ Triệu Kiến Quốc liền yêu thích đặt tay lên bụng Hàn Mai, còn không chịu cách áo ngủ, nhất định phải chạm vào da thịt mới chịu, nói như thế mới không cản trở anh và con trai giao tiếp, Hàn Mai giận, trợn trắng mắt nhìn anh. Thật may là từ lúc cô mang thai, so với những bộ phận khác thì bụng lạnh hơn một chút, được Triệu Kiến Quốc vuốt ve như vậy, cảm giác ấm áp cũng không quá khó chịu.
Từ lần máy thai đầu tiên đến bây giờ, bảo bảo trong bụng Hàn Mai càng lúc càng náo động, thường thường thì cho cô một đấm hoặc đạp cho cô một cước, hơn nữa tính khí càng lúc càng lớn, có lúc có thể là tư thế ngồi của Hàn Mai khiến nó không thoải mái, nó liền ở trong bụng cô vung liên tiếp bốn, năm quyền, trái một quyền, phải một quyền, rất có sức lực, chỉ khổ Hàn Mai không biết nên ngồi như thế nào mới tốt.
Triệu Kiến Quốc biết được còn ở bên cạnh cười lạnh nói, tương lai tiểu tử này chắc chắn là mầm non quân nhân, không hổ là con trai của anh. Hàn Mai mỗi lần nghe anh nói như vậy đều trả cho anh một ánh mắt xem thường, con của cô, mặc kệ là con trai hay con gái, cô sẽ không buộc nó phải làm chuyện nó không thích.
Nói ra cũng kỳ quái, vật nhỏ trong bụng Hàn Mai hình như đặc biệt nhạy cảm với giọng nói của Triệu Kiến Quốc, ban ngày Triệu Kiến Quốc không ở nhà thì rất ngoan ngoãn, đến tối anh về nhà, chỉ cần mở miệng nói một câu, vật nhỏ liền bắt đầu ầm ĩ chơi đùa khiến cô cực kỳ khó chịu, mỗi lần đều là Triệu Kiến Quốc dùng tay xoa xoa bụng, nói đôi câu nó mới bằng lòng bỏ qua.
Sau đó Hàn Mai thông minh ra, mỗi lần Triệu Kiến Quốc về nhà đều che miệng anh lại không cho nói chuyện, quả nhiên vật nhỏ trong bụng liền ngoan ngoãn, không gây chuyện nữa. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, tiểu tử kia lại bắt đầu nghịch ngợm, mỗi đêm đúng mười một giờ liền vui mừng múa một bài quân quyền, hại Hàn Mai đang ngủ say cũng bị tiểu tử thối này đánh thức, ngồi dậy bật đèn lên, bất đắc dĩ nhìn bụng, không biết phải làm sao.
Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai im lặng, ngồi một bên mím môi cười trộm, nghĩ thầm ai bảo mấy ngày nay em không cho anh nói chuyện với con, anh cũng kìm nén khó chịu lắm rồi, xem ra vẫn là con trai anh thương anh! Chờ tiểu tử thối con ra đời, cha nhất định sẽ tặng con một phần thưởng thật lớn!
Nhìn vợ bị con con trai ầm ĩ mà khó chịu, anh lại đau lòng, sờ sờ bụng Hàn Mai nói, “Con trai ngoan! Nên đi ngủ rồi, nếu không một lát nữa mẹ con sẽ tức giận!” Nói xong còn hôn lên bụng Hàn Mai một cái thật mạnh, sau đó thì nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô.
Quả nhiên, một lát sau, số lần máy thai liền ít đi, sau đó dần dần ngừng lại.
Hàn Mai thấy vẻ mặt hả hê của Triệu Kiến Quốc thì giận, tại sao cô mệt nhọc mang thai đứa bé mười tháng mà con trai lại thân thiết với cha nó hơn? Càng nghĩ càng giận, không nhịn được mà chua xót nói với Triệu Kiến Quốc, “Anh thật ra rất biết làm cha đúng không?”
Triệu Kiến Quốc biết trong lòng vợ không thoải mái, lúc này ngàn vạn lần cũng không thể tiến công chính diện, mà phải vu hồi*, vì thế anh liền cợt nhả nói, “Không có em, anh có tốt hơn nữa cũng không dùng được!”
(vu hồi: trong quân sự, cách đánh vu hồi được dùng để chỉ tấn công địch từ hai bên sườn hoặc từ sau lưng. Ý của TKQ là phải nịnh nọt HM, để cô hết giận)
Hàn Mai lườm anh một cái liền nằm xuống ngủ.
Triệu Kiến Quốc cũng không thức nữa, tắt đèn nằm xuống ôm vợ ngủ.
****************
Sống trong bộ đội nhiều năm, Triệu Kiến Quốc có thói quen dậy sớm, đến giờ liền tự nhiên tỉnh lại. Trước kia chưa mang thai, Hàn Mai cũng sẽ dậy cùng lúc chuẩn bị điểm tâm cho anh, nhưng sau khi cô có thai rồi thì đặc biệt thích ngủ, hôm nào dậy quá sớm thì cả ngày hôm đó sẽ không có tinh thần. Triệu Kiến Quốc thương vợ nên cũng không để cô phải dậy sớm cùng mình mà để cho cô tiếp tục nằm ngủ. Cho nên điểm tâm đều là do Hàn Mai chuẩn bị từ tối hôm trước, sáng hôm sau Triệu Kiến Quốc chỉ cần hâm nóng lại là ăn được, còn cô thì vẫn tiếp tục ngủ nướng.
Mỗi sáng, trước khi ra ngoài, Triệu Kiến Quốc đều đến bên giường dặn dò Hàn Mai một tiếng, nhắc cô dậy thì nhớ uống canh anh cất trong nồi giữ nhiệt, có chuyện gì cần gọi anh thì không cần tự mình đi, sang bảo Lưu Anh đi gọi là được..
Huyên thuyên một đống chuyện, Hàn Mai nghe xong, tai cũng muốn chai luôn. Nhưng Triệu Kiến Quốc một chút cũng không ngại phiền, mỗi ngày đều phải khiến Hàn Mai nghe xong, anh mới bằng lòng để cô về lại giường.
Cũng không biết là từ lúc nào mà vật nhỏ trong bụng Hàn Mai đã bắt đầu thích tiếng còi rời giường trong bộ đội. Mỗi ngày còi báo hiệu rời giường vang lên là bắt đầu đạp, mỗi lần đều phải hơn một tiếng đồng hồ, lần nào cũng đợi Hàn Mai cử động xong mới để im cho cô tiếp tục ngủ nướng. Hàn Mai nghi ngờ, chẳng lẽ trong bụng cô thực sự là con trai? Bằng không thế nào lại cùng một đức hạnh với cha nó, mỗi ngày đều không bỏ qua cho cô như vậy? Nghĩ tới đây, Hàn Mai đột nhiên cảm thấy sinh một đứa con gái khéo léo, hiểu chuyện thì tốt biết bao! còn nhiều truyện mới tại .
Không tới một tháng nữa là tới ngày sinh dự tính, Hàn Mai đã bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cần thiết khi sinh từ hai tháng trước. Đến lúc sinh, cô không biết mình sẽ phải đợi bao lâu, nếu như thuận lợi thì không nói làm gì, nhưng nếu chẳng may có gì ngoài ý muốn cũng không cần về lấy nữa. Trường hợp cần thiết thì nhất định là phải sinh mổ rồi, chờ vết mổ bình phục cũng phải sáu, bảy ngày mới có thể ra viện, hơn nữa Triệu Kiến Quốc luôn không yên lòng, nói không chừng sẽ bắt cô nằm viện mười ngày, nửa tháng. Cho nên, đến lúc đó, khả năng Hàn Mai sẽ cần dùng đến nhiều đồ hơn, chỉ riêng quần áo cho bảo bảo mặc cũng đã sáu bộ, còn có mũ quả dưa, tất nhỏ… Hàn Mai sợ mình không đủ sữa liền mua trước mấy hộp sữa bột về, chờ đến lúc vào viện sẽ mang theo. Những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn chờ tiểu tử trong bụng cô đi ra nữa thôi.
Bây giờ, Hàn Mai cả ngày nâng cao bụng bự, không có Triệu Kiến Quốc, muốn đi xuống cầu thang cũng khó khăn chứ đừng nói đến ra ngoài. May mà có Lưu Anh ở cùng tầng với cô, nhàm chán còn có thể đến bên đấy chơi, nếu không thì cô có thể sẽ buồn chết mất!
Gần đây, bảo bảo trong bụng Hàn Mai hoạt động ngày càng thường xuyên, thỉnh thoảng trên bụng cô sẽ hiện lên hình như quả đấm nhỏ, có lúc lại giống như cái mông nhỏ, thậm chí có vài lần Hàn Mai có thể cảm thấy được bảo bảo lật người trong bụng cô.
Hiện tại, tiểu tử này nghe lời hơn trước kia rất nhiều, có lúc nó ở trong bụng Hàn Mai trở mình, chân nhỏ không cẩn thận chạm tới dạ dày cô, chỉ cần sờ sờ nó, nói đôi câu nhẹ nhàng, nó sẽ ngoan ngoãn đem chân dời đi.
Triệu Kiến Quốc thì càng ngày càng nhàn rỗi, mỗi ngày huấn luyện xong đều chạy về nhà, dính vào sau mông Hàn Mai nhìn chằm chằm.
Hàn Mai nhìn ra được, ngoài mặt anh tỏ ra không sao, nhưng trong nội tâm còn khẩn trương hơn cả cô, chỉ sợ mẹ con cô xảy ra chuyện mà anh lại không kịp chạy về. Bình thường lúc huấn luyện còn luôn nhìn về ban công nhà mình, gần đây lại càng thêm suy nghĩ tìm ra biện pháp để trông chừng cô, anh đặt một mặt gương trên ban công, nếu Hàn Mai cảm thấy bụng không thoải mái thì cầm gương giơ lên, như vậy anh ở trong sân huấn luyện thấy ánh sáng phản chiếu cũng có thể biết là vợ đang gọi mình.
Hàn Mai nhìn Triệu Kiến Quốc đứng ngoài ban công chuyên chú giải thích cho cô vị trí đặt gương, góc độ như thế nào, trong lúc bất chợt liền có loại kích động muốn khóc, đi qua ôm ngang hông anh. Kể từ khi bụng bắt đầu to lên, đã thật lâu rồi cô không ôm anh, đều là Triệu Kiến Quốc từ phía sau ôm cô, hiện tại cô chỉ có thể nghiêng thân mới ôm được anh.
“Anh không cần lo lắng, em và con sẽ không sao đâu!” Hàn Mai kề mặt lên lưng Triệu Kiến Quốc, nhẹ giọng nói ra.
“Anh chỉ còn có em và con…” Anh không quay đầu lại, trong tay còn cầm tấm gương, Hàn Mai không thấy được vẻ mặt của anh, hai người cứ lẳng lặng đứng như vậy, một lúc sau Triệu Kiến Quốc mới thở dài, thả gương trong tay ra, xoay người ôm lấy Hàn Mai.
Chương 53: Sinh Con
Hàn Mai dự định trước ngày sinh dự tính một tuần sẽ vào viện chờ sinh, dù sao ở bộ đội muốn đi ra ngoài đều là đường núi, chưa nói đến chuyện bệnh viện cách có xa hay không, bình thường lái xe ra ngoài cũng đã mất hơn hai giờ đồng hồ rồi, nếu chẳng may bảo bảo lựa buổi tối để ra đời thì càng mất thêm nhiều thời gian.
Nhưng tiểu tử trong bụng Hàn Mai lại giống như có ý định đi ra sớm một chút, cách ngày sinh dự tính nửa tháng, cô cảm thấy số lần máy thai nhiều hơn rất nhiều thời gian trước, cơ hồ là cứ cách mấy phút, tiểu tử này sẽ đạp một lần, hơn nữa động tác cũng mạnh hơn trước kia.
Hàn Mai không có kinh nghiệm nên không biết tình trạng này có phải là sắp sinh hay không, đi hỏi Lưu Anh thì chị cũng không rõ lắm, chị nói mỗi người sẽ không giống nhau, có vài người còn không hề có cảm giác máy thai thì đã vỡ nước ối rồi. Thời điểm chị sinh thì bụng cũng rất an tĩnh, buổi sáng phát hiện có chút máu đỏ, liền đến bệnh viện, chưa tới hai tiếng thì đứa bé đã ra đời. Lúc ấy có một người cùng phòng với chị, vì máy thai hơi nhiều một chút liền cho là sắp sinh, vội vàng chạy tới viện làm thủ tục, bác sĩ kiểm tra xong liền mắng cho cô ấy một trận, nói cô ấy rảnh rỗi, chưa tới lúc sinh còn chạy tới bệnh viện giành chỗ với người khác.
Nghe Lưu Anh nói, Hàn Mai càng thêm không dám khẳng định, nghĩ chờ thêm xem như thế nào, nhưng tới đêm hôm đó, bụng của cô liền bắt đầu đau.
Vừa bắt đầu cũng không phải là rất đau, mà cảm giác giống như mấy ngày trong kỳ kinh, ngang hông có chút ê ẩm, hơn nữa còn là đau từng trận một. Hàn Mai còn tưởng rằng do cô mang bụng to nên bị mệt, cũng không quá để ý nhưng qua một lát, cảm giác đau đớn càng mạnh hơn, hơn nữa khoảng cách giữa từng đợt cũng ngắn hơn, lúc này Hàn Mai mới nghĩ đến có thể là cô sắp sinh, vội vàng bò dậy, bật ngọn đèn nhỏ đầu giường.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Kiến Quốc cũng không dám ngủ quá sâu, chỉ sợ vợ cùng đứa bé xảy ra chuyện, Hàn Mai vừa động anh liền tỉnh dậy, vội hỏi, “Vợ, em muốn uống nước hay đi vệ sinh?”
“Em… Đau bụng… Giống như sắp sinh…” Hàn Mai vừa vuốt bụng vừa nói.
“Cái gì? Sắp sinh? Không phải còn hơn nửa tháng nữa mới tới ngày sinh dự tính sao?” Triệu Kiến Quốc vừa nghe vợ nói sắp sinh, lập tức giật mình chấn kinh, vội vàng gấp gáp hỏi.
“Em cũng không biết, có thể là sinh non!” Hàn Mai lo âu nhìn Triệu Kiến Quốc trả lời, nhưng cô vừa nói xong thì cảm thấy có chất lỏng chảy ra, vội vàng nắm tay Triệu Kiến Quốc, luống cuống nói, “Ướt! Phải nhanh đến bệnh viện mới được!”
Triệu Kiến Quốc không nói thêm gì nữa, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, thay luôn quần áo cho Hàn Mai, để cô nằm ngang trên giường mới đi ra gõ cửa nhà Lâm Đại Vĩ.
Lâm Đại Vĩ và Lưu Anh đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, chăm chú lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng của Triệu Kiến Quốc, Lâm Đại Vĩ vội vàng bò dậy đi mở cửa, Lưu Anh vừa mặc thêm quần áo vừa nhìn đồng hồ, mới có hơn ba giờ sáng.
Triệu Kiến Quốc nói sơ qua tình huống với Lâm Đại Vĩ, bảo Lâm Đại Vĩ đi gọi một lái xe quen thuộc địa hình đến chờ anh dưới lầu, xong rồi lại vội vã chạy về nhà.
Hàn Mai bắt đầu tính quy luật co rút, cứ cách 4-5 phút lại đau một lần, Cô nằm im trên giường, không dám động đậy, thấy Triệu Kiến Quốc gấp gáp chạy về tìm quần áo trong tủ, mới hỏi, “Anh tìm cái gì đấy? Đồ mang theo đến bệnh viện em đã chuẩn bị xong rồi, để trong ngăn kéo dưới cùng đó!”
Triệu Kiến Quốc nghe Hàn Mai nói thế, lập tức tìm được một túi du lịch đen trong ngăn kéo, anh lấy ra một cái áo khoác thật dài của mình đi tới khoác lên người Hàn Mai, “Đại Vĩ đã đi gọi xe rồi, chúng ta phải lập tức đi bệnh viện. Ban đêm trên núi lắm sương, em khoác tạm cái này vào, đến bệnh viện thì cởi ra. Lát nữa ngồi xe có thể sẽ có chút sóc nẩy, em không thoải mái ở đâu nhất định phải nói với anh, không được cố chịu đâu đấy!”
Nghe Triệu Kiến Quốc dặn dò, Hàn Mai cảm thấy rất ấm áp, bụng dường như cũng không còn đau đớn nhiều nữa.
Không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng còi xe vang lên từ dưới lầu.
Sau khi leo lên tầng 4, Lâm Đại Vĩ về nhà báo với Lưu Anh trước, để chị ở nhà chăm sóc Bình Bình, còn anh thì sang giúp Triệu Kiến Quốc mang đồ lên xe.
Hàn Mai vốn muốn tự mình đi xuống lầu nhưng Triệu Kiến Quốc nhất định muốn bế cô xuống, cô chỉ có thể thỏa hiệp.
Cầu thang có chút chật hẹp, một người đi thì rộng rãi, hai người đi song song thì có chút cảm giác chen lấn, chứ đừng nói đến người cao lớn như Triệu Kiến Quốc, lại ôm thêm Hàn Mai trong ngực nữa thì đi lại càng khó khăn.
Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai, chỉ có thể nghiêng người thể mới đi được, cẩn thận không để cô bị đập đầu, Hàn Mai tựa vào trong ngực anh, đôi tay ôm chặt cổ của Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai lên xe, đặt cô ngồi xuống ghế xong mới chú ý tới mấy người đứng bên ngoài, có người anh biết, có người anh không biết, còn có cả mấy người anh đã gặp qua nhưng không nhớ tên.
Lâm Đại Vĩ đi tới trước mặt Triệu Kiến Quốc, nói, “Bọn họ vừa nghe nói vợ cậu đi bệnh viện đều nói mình lái xe vừa nhanh vừa ổn, nhất thời tôi không biết phải chọn người nào nên gọi tất cả đến, cậu tự chọn một người đi.”
Triệu Kiến Quốc nhìn mấy binh sĩ do một tay anh huấn luyện, đoan chánh chào theo kiểu nhà binh, đi tới đứng trước mặt Tạ Phi nói một câu “Lên xe” liền chui vào trong xe.
Xe quân dụng xanh lá cây nhanh chóng chạy trên đường núi quanh co khúc khuỷu, trong xe, Hàn Mai nằm ngang trên ghế sau, đầu gối lên đùi Triệu Kiến Quốc, tay phải đặt trên bụng, tận lực không để nước ối chảy ra.
Tay phải Triệu Kiến Quốc nhẹ nhàng vuốt tóc Hàn Mai, tay trái nắm chặt tay còn lại của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn Hàn Mai, không bỏ sót bất kì vẻ mặt nào của cô, vừa phát hiện ra Hàn Mai lộ vẻ khổ sở liền gấp gáp hỏi cô cảm thấy thế nào? Có đau hay không?
Sinh con có thể không đau sao? Hàn Mai sợ Triệu Kiến Quốc lo lắng nên đều lắc đầu, hơn nữa còn cố gắng mỉm cười với anh.
Tạ Phi chuyên chú lái xe không lưu ý tới chuyện phía sau, nhưng Lâm Đại Vĩ ngồi bên ghế lái phụ lại nhìn thấy tất cả, khó trách mỗi lần vợ anh về nhà đều oán trách anh không thương vợ, anh là người thô lỗ, bảo anh dùng ánh mắt nổi da gà như của Triệu Kiến Quốc nhìn vợ, thực sự anh không làm được.
Rốt cuộc, hơn hai tiếng sau Hàn Mai cũng được đưa vào bệnh viện lúc.
Y tá ghi thủ tục vẫn còn nhớ Hàn Mai, bởi vì Vương trưởng khoa đã sớm thông báo phải lưu lại một phòng bệnh cho sản phụ tên Hàn Mai, có điều hiện tại hình như chưa tới ngày sinh dự tính mà, thế nào mà Hàn Mai đã tới rồi? Hay là vẫn bị chồng cô ấy ôm tới? Y tá thấy hai người có thể khiến Vương trưởng khoa trực tiếp ra mặt, sợ rằng là sau lưng có quan hệ liền trực tiếp mời y tá trưởng tới.
Y tá trưởng vừa tới đã nghe nói nước ối đã vỡ rồi, lại còn chạy xe trên đường hơn hai tiếng, sợ thai nhi trong bụng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền vội vàng đưa Hàn Mai vào phòng bệnh nghỉ ngơi, sau đó đi tìm bác sĩ trực đêm đến kiểm tra trước rồi mới vội vàng gọi điện cho Vương trưởng khoa.
Thật ra sau khi mấy người Triệu Kiến Quốc lên đường không lâu, Ngô Bân cũng nghe được động tĩnh dưới lầu, có điều lúc anh xuống tới nơi thì Triệu Kiến Quốc đã đi rồi, biết là Hàn Mai sắp sinh liền vội vàng gọi điện cho vợ.
Sau khi nhận được điện thoại của chồng, Dương Vân Tú lập tức gọi điện cho bạn học cũ là Vương Quế Anh, nhờ Vương Quế Anh bảo đảm bình an cho hai mẹ con Hàn Mai. Bế con trai sang phòng cha mẹ, sau đó chị tới phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn lót dạ mang theo. Lần trước bởi vì một câu nói của Hàn Mai, sau khi trở về công ty, chị lập tức cho tìm chuyên gia tới kiểm tra mảnh đất ở Hà Đông, kết quả, quả nhiên bên dưới lòng đất có một cái hố lớn. Thật may là phát hiện kịp thời, hợp đồng còn chưa ký, bằng không đợi đến lúc chị đổ hết tiền bạc của công ty vào dự án này rồi, muốn rút lại cũng khó khăn. Nếu chuyện xử lý không tốt, mấy đối thủ cạnh tranh sẽ lập tức nhảy vào, như thế thì tâm huyết cả đời của ông ngoại chị chẳng mấy chốc mà sụp đổ trong tay chị. Cho nên bây giờ, Dương Vân Tú xem Hàn Mai như phúc tinh của mình, mấy tháng nay Hàn Mai ở bộ đội dưỡng thai, chị lại bận rộn chuyện mảnh đất ở Hà Đông, sau đó là triển khai dự án mới, còn chưa kịp cám ơn người ta. Bây giờ nghe nói Hàn Mai sắp sinh, hơn nữa nghe lão Ngô nhà chị nói thì hình như là sinh non, tình huống không được tốt cho lắm, chị lại rất thích Hàn Mai nên trong lòng không yên, sợ hai vợ chồng Triệu Kiến Quốc không có kinh nghiệm, định tự mình đến bệnh viện.
Lục Hạo khát nước mà tỉnh ngủ, nghe được bên ngoài có tiếng vang, tưởng là ăn trộm vào nhà, mở cửa ra mới thấy là chị gái, liền ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở, hỏi, “Chị gái, trời còn chưa sáng, sao chị làm thức ăn sớm vậy? Tính đi đến chỗ anh rể à?”
Ở nhà, Lục Hạo luôn nói chuyện không lớn không nhỏ như vậy, hơn nữa ông ngoại anh cũng không có ý kiến, huống chi là chị gái thích tranh cãi với anh từ nhỏ!
Dương Vân Tú cũng không để ý tới những thứ này, vừa nếm thức ăn trong nồi vừa nói, “Vợ Triệu Kiến Quốc sắp sinh, nghe anh rể em nói thì tình hình không được tới lắm, chị định tới bệnh viện thăm cô ấy.”
“Cái gì? Hàn Mai sắp sinh?” Lục Hạo nghe xong lập tức giật mình, kích động hỏi.
Dương Vân Tú quay đầu lại, hoài nghi nhìn em trai mình chằm chằm, cho đến khi tiểu tử kia né tránh ánh mắt, tai cũng đỏ lên, chị mới nói, “Phụ nữ có chồng sinh con là chuyện bình thường, em kích động cái gì? Cũng không phải là vợ của em! Chị nhắc nhở em, mẹ đã phát động lực lượng khắp nơi để tìm con dâu rồi đấy! Em đừng thấy chị giới thiệu vài người mà cho là bình an vô sự, ngày tốt thật sự của em còn ở phía sau..!”
Lục Hạo cũng biết phản ứng vừa rồi mình hơi quá, thật may là chị gái anh không hỏi tiếp, liền nói, “Mẹ tìm con dâu của mẹ, chuyện này không liên quan đến em, cùng lắm thì em dọn đồ đi là được!” Thấy Dương Vẫn Tú đã nấu xong canh, Lục Hạo vội vàng nói, “Chị! Một mình chị lái xe rất nguy hiểm, để em đưa chị đi!”
Dương Vân Tú trừng mắt liếc Lục Hạo, nói, “Vậy còn không đi thay quần áo đi, chờ thêm chút nữa có khi Hàn Mai đã vào phòng sinh rồi cũng nên!”
Lục Hạo vội vàng chạy tóe khói về phòng.
Nhìn bóng lưng của em trai, Dương Vân Tú lắc đầu một cái, cậu em trai này đúng là không để cho người ra an tâm!
****************
Lúc Dương Vân Tú và Lục Hạo đến bệnh viện thì trưởng khoa phụ sản Vương Quế Anh đang kiểm tra cho Hàn Mai, thấy sản đạo của cô mới mở ra một phân liền để cô nghỉ ngơi trong phòng bệnh, ăn chút đồ ăn.
Dương Vân Tú vội vàng đổ canh ra bát, Triệu Kiến Quốc ngồi cạnh giường đút cho Hàn Mai từng muỗng một.
Mặc dù vì đau bụng mà khẩu vị cũng không còn, nhưng Hàn Mai vẫn cố ép mình ăn nhiều một chút, cô chỉ sợ lát nữa vào phòng sinh mình lại không có đủ sức sinh đứa bé.
Sau khi uống canh xong, Hàn Mai liền nằm im trên giường, vừa nãy ở trên xe đau đến nỗi cô tưởng đến bệnh viện sẽ lập tức vào phòng sinh, ai biết bác sĩ kiểm tra xong lại nói cô còn lâu mới sinh, để cho cô từ từ đợi. Hàn Mai bất đắc dĩ nghĩ, còn lâu rốt cuộc là bao lâu đây? Không thể cho cô một con số cụ thể sao?
Triệu Kiến Quốc nhìn khuôn mặt của Hàn Mai nhăn thành một đoàn, trên trán còn vương mồ hôi, khiến anh còn khó chịu hơn cả bị đao chém. Suy nghĩ một chút, anh nắm tay Hàn Mai nói, “Nếu không… chúng ta sinh mổ được không?”
“Không được!” Hàn Mai kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Triệu Kiến Quốc, sinh mổ mặc dù không đau nhưng hết thuốc tê rồi thì mới biết đau là như thế nào, hơn nữa thời gian hồi phục cũng dài hơn, quan trọng hơn là cô biết sinh tự nhiên tốt cho đứa bé hơn, huống chi vừa rồi bác sĩ cũng nói điều kiện của cô có thể thuận lợi sinh tự nhiên. Cô hy vọng có thể chân thực cảm thấy đứa bé chui ra khỏi bụng mình, đó là thời khắc kiêu ngạo nhất của một người mẹ, kiếp trước cô không có cơ hội, kiếp này cô nhất định sẽ không bỏ qua.
Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai kiên quyết, biết là dù anh nói thế nào đi nữa thì chắc chắn cô cũng sẽ không đồng ý, không thể làm gì khác hơn là cùng vợ chờ đợi. Anh đã quá hiểu vợ anh, cô có lúc sẽ nhu thuận như con cừu nhỏ, người khác muốn xoay cô như thế nào cũng được, nhưng chỉ cần đụng phải chuyện cô đã quyết định thì người khác có nói gì cô cũng không thay đổi. Đặc biệt là chuyện có liên quan đến đứa bé, chỉ cần cô cho rằng tốt cho đứa bé thì sẽ kiên trì tới cùng, mặt mũi người nào cũng không nể. Có lúc anh cũng có chút ghen tỵ với đứa nhỏ trong bụng vợ, lo lắng sau khi đứa bé ra đời rồi, anh không còn chỗ đứng trong lòng vợ nữa!
*****************
Hai tiếng trôi qua, Hàn Mai cảm giác đau bụng sinh dường như đã biến mất lại không ngừng kéo đến, đau đớn như sóng biển từng đợt đánh úp tới, đang lúc cô sắp chết đuối thì bác sĩ tới kiểm tra, nói sản đạo đã mở ra bảy phân, có thể đưa vào phòng sinh rồi.
Trong phòng sinh đã có một sản phụ nằm sẵn, bác sĩ và y tá vây tại một chỗ, Hàn Mai cũng không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ nghe tiếng kêu của sản phụ kia có vẻ khàn khàn, cô đoán là người này đã vào đây được một lúc rồi.
Hàn Mai được một y tá đỡ nằm lên giường sinh, vừa nằm xuống thì quần đã bị cởi ra, sống qua hai kiếp còn chưa có bị nhiều người nhìn như vậy, mặc dù bác sĩ cùng y tá đỡ đẻ đều là nữ nhưng Hàn Mai vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Cô vẫn còn đang tích cực vượt qua chướng ngại tâm lý đã cảm thấy có người tách hai chân mình ra, cẩn thận cạo sạch lông cho cô, lần này thì Hàn Mai càng không được tự nhiên.
Có lẽ là biết Hàn Mai lúng túng, y tá liền nhìn cô cười, mặc dù đeo khẩu trang nên không nhìn rõ nhưng lúc y tá cười lên, hai vành mắt cong cong khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Một lát sau, Vương trưởng khoa đi vào. Bởi vì Hàn Mai là sinh non, sợ đứa bé sau khi ra đời có chuyện nên Vương trưởng khoa đặc biệt dẫn theo hai bác sĩ ở khoa nhi tới, chờ đứa bé ra ngoài sẽ lập tức để hai người kiểm tra toàn diện.
Vương trưởng khoa cẩn thận kiểm tra sản đạo của Hàn Mai, sau đó nói với cô, “Đã mở được khoảng mười phân rồi, trước mắt cũng tạm ổn, chờ chút nữa tôi nói dùng sức cô liền dùng sức, hiểu chưa?”
Hàn Mai gật đầu một cái, bắt đầu làm theo từng bước như bác sĩ nói, có điều cô dùng sức nửa ngày cũng không thấy bụng mình có động tĩnh gì, ngược lại càng đau đớn hơn, giống như có người cầm dao nhọn đâm cho cô một cái vậy. Mồ hôi càng chảy càng nhiều, quần áo Hàn Mai chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.
Đang lúc này, sản phụ bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì im bặt, Hàn Mai nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy bác sĩ luống cuống tay chân dọn dẹp, y tá không ngừng kêu tên của sản phụ kia, hi vọng cô ta có thể tỉnh táo lại, nhưng gọi kiểu gì cũng không thấy người trên giường có phản ứng.
Đột nhiên, tầm mắt của Hàn Mai bị một cái áo khoác trắng chặn lại.
“Nếu không sinh ngay, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, cô đã vỡ nước ối rồi, đứa nhỏ còn ở trong bụng cô lúc nào là nguy hiểm lúc đó, nhớ kỹ, cô là một người mẹ!” Vương trưởng khoa nhìn Hàn Mai rất nghiêm túc nói.
Hàn Mai nghe xong những lời này, lần nữa lên tinh thần, tay gắt gao nắm chặt hai bên giường, theo tiết tấu đau bụng mà dùng sức. Mỗi lần dùng sức là một lần đau đớn đến cực hạn, mỗi lần càng đau nhiều hơn. Con ngươi Hàn Mai từ từ phóng đại, mắt thẳng thắp nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc trống rỗng, bộ ngực vì thở dốc mà lên xuống phập phồng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian